<BLOCKQUOTE>Tôi bước đến chuẩn bị cởi bỏ đồ để ‘phục vụ’ thì bỗng nhiên cả tôi và người ấy đều bần thần nhìn nhau. Người khách đó chính là bố tôi.
Cha tôi là một kẻ ham mê cờ bạc vô độ. Chỉ khổ cho tôi, ngày bán hàng xén được mấy đồng là bị ông “th” rồi mang hết đi. Có những hôm ế hàng lại bị ông ta đánh đập vì không có đủ tiền thỏa mãn cái thú chơi bời của ông ta. Đã bao nhiêu lần ông ta bê từng thứ quý giá trong nhà đi bán lấy tiền chơi tá lả, xóc đĩa, giờ trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá cả. tôi bất lực, ôm con khóc, mím chặt môi đến bật máu khi nhìn cha mang cả cái xe đạp thồ - phương tiện duy nhất cho đi chợ.
Bố tôi cứ đi biền biệt mãi, đến khi về thì lại nằm vật ra giường, chẳng thèm mó chân mó tay vào việc gì cả. Đến khi tôi về là ông lại lèm bèm đòi tiền. Có những hôm tôi giấu bảo hôm nay không đắt khách lắm thì bố tôi thò tay xuống giằng luôn cái túi của rồi bỏ đi. Lần này bố tôi đi lâu thật. Dễ cũng đến mấy năm rồi. tôi suốt ngày ngồi tựa cửa mong bố về. Mà cũng lạ, sau bao nhiêu chuyện bố tôi gây ra cho tôi vậy mà vẫn còn ngóng bố. Có những lần tôi buột miệng hỏi : “Sao vẫn còn ngóng bố thế?”. “Ô hay cái con bé này, không chờ bố mày thì chờ ai? Ván đã đóng thuyền rồi con ạ. Phải chấp nhận chứ!”. lại sống cuộc đời cơ cực, kiếm tiền nuôi tôi và chờ chồng trong tuyệt vọng.
Hắn tỏ vẻ quan tâm, tán tỉnh, sàm sỡ nhưng vẫn một mực “thủ tiết” trước gã
Mà tôi càng từ chối, gã lại càng thích và càng ồ ạt tấn công . Dù gì tôi cũng ngại những cái nhìn soi mói của hàng xóm láng giềng. Bà không muốn họ nghĩ sai trái về phẩm hạnh của bà. Bà cũng thừa biết gã Cẩn kia chỉ muốn “ vụng” thế thôi chứ vợ gã “Hoạn Thư” lắm và chỉ cần manh động thôi là bà ta sẵn sàng thuê người sang đánh ghen ngay.
Hôm đó, tôi đi chợ bán hàng như thường lệ. Lão Cẩn lại mò sang nhà tôi. Lão thấy tôi đang ngồi nấu cám cho lợn , liền ngọt nhạt hỏi han:
“Lợn sắp cho xuất chuồng được rồi đấy nhỉ?”
“Không liên quan đến ông!”
Thấy tôi có vẻ thái độ, hắn hơi cụt hứng nhưng vẫn từ từ tiến vào trong bếp ngó nghiêng. Chợt hắn ngây người ra khi nhìn vào khuôn ngực lồ lộ hiện ra qua làn áo của tôi. Có lẽ từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn chú ý đến tôi.
“Cháu đẹp quá! ‘Cho’ chú nhé!”
“Ông cút ra khỏi đây ngay. Đồ đốn mạt. Đồ khốn nạn.”
“Không ngờ bà Dương này có đứa con gái đẹp đáo để.”
Nói rồi hắn lao vào người tôi mặc cho tôi giãy giụa, kêu gào. Nhưng ở tận cuối xóm mà mọi người cũng đi đồng hết cả thì còn ai nghe thấy tiếng tôi kêu cứu cơ chứ. Lão hả hê sau khi cướp đi đời con gái của tôi. Xong việc lão trơ trẽn nói:
“Cảm giác thật là lạ.” rồi cười híp mắt đi thẳng mặc cho tôi khóc lóc, tủi nhục.
Hôm đó, về thấy tôi vẫn đang nằm khóc và quần áo vẫn còn xộc xệch.
“Con có làm sao không? Trời ơi, con tôi làm sao thế này?”
Tôi òa lên khóc nức nở:
“Hắn ta hại con rồi ơi”.
“Khổ thân con gái tôi. xin lỗi, tất cả là lỗi của ”. Nói rồi tôi ôm tôi vào lòng. Hai con cùng khóc.
Ngày hôm sau tôi quyết định phải đi khỏi làng. Tôi biết nếu tôi còn ở lại một ngày là cơn ác mộng lại đổ ập xuống đầu tôi. Tôi rủ cùng đi nhưng kiên quyết:
“Nếu đi thì lúc bố con biết tìm ở đâu”.
“Tại sao lúc nào cũng bố thế? Bố đã giúp chúng ta được cái gì hay chỉ suốt ngày phá phách, chửi bới thôi?”
“Dù gì thì ông ta cũng là bố con.”
nói đến đây thì tôi không còn nói thêm được gì nữa. tôi vẫn quyết tâm đi khỏi cái cuộc sống khổ sở, nghèo túng của làng quê đó. Lên đến thành phố, đầu tiên tôi cũng đi bưng bê cho một cửa hàng uống với đồng lương ít ỏi. Tôi cố gắng tiết kiệm và cũng gửi về cho được ít tiền.
Cuộc sống của tôi vẫn bình thản trôi như thế nếu không có buổi chiều định mệnh đó. Hai người khách đến quán đã chú ý đặc biệt đến tôi. Khi tôi đến dọn bàn thì người đàn bà có đôi mắt sắc sảo ấy đã khẽ nói nhỏ vào tai tôi:
“Chị rất muốn tìm giúp em có một công việc nhàn hạ hơn mà thù lao lại cao. Chứ cứ bưng bê thế này thì em có làm cả đời được không? Có nhan sắc như em làm cái công việc này nó phí đi. Nếu em muốn thì cứ tìm đến địa chỉ này nhé!”
Nói rồi bà ta nhét vào tay tôi một mẩu giấy có ghi địa chỉ trong đó. Tôi tặc lưỡi “tội gì không thử. Không thích thì có thể nghỉ mà”. Tôi đi đến địa chỉ đó thì thấy đó là một c nhà ẩm thấp, bên ngoài có mấy chàng trai lực lưỡng làm vệ sĩ. Tôi lấy hết can đảm để bước vào. Người khách nữ hôm nào nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên:
“Con vào đây nào! Để ta chỉ cho con công việc cần làm nhé! Nhẹ nhàng lắm nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền.”
Bà ta thầm thì vào tai tôi:
“Con chỉ cần chiều khách thôi. Họ mà “tới bến” thì con sẽ được thưởng rất hậu hĩnh.”
Lúc đó tôi đã nhận ra công việc mà bà ta bắt tôi làm là gì rồi nên hét lên:
“Tôi không muốn làm công việc bẩn thỉu đó.”. Và tôi chạy ra ngoài cửa. ngay lập tức, có mấy thằng đàn ông lao vào đánh, đấm tôi túi bụi. Trong cơn đau kinh hoàng tôi còn kịp nhìn thấy nụ cười đểu giả, mãn nguyện của “mụ Tú Bà” kia. Thế là tôi đã tự đưa chân mình vào “động quỷ” đó.</BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
</BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
Bao nhiêu năm qua ông biệt vô âm tín để giờ gặp lại tôi trong cái hoàn cảnh này đây
“Đồ con đĩ. Mày dám lừa bố phỏng?”. Rồi hắn vội vàng mặc quần áo lao xuống dưới cãi nhau gì đó với “bà Tú”. Ngay lập tức, tôi bị mấy thằng bảo kê lên lôi xềnh xệch xuống trước mặt “bà Tú”:
“Cứ tưởng ngoan ngoãn lắm. Ai ngờ cũng là một con “đĩ non”. Lúc đầu lại còn kênh kiệu không tiếp khách nữa chứ. Tao chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt mày thôi, con đĩ ạ! Mày biết ông chủ Toàn đã trả 6 triệu cho “lần đầu” của mày không? Mày làm tao mất mặt với ông ấy quá!”
Lúc ấy, tôi chẳng thèm thanh minh gì cả. Tôi cũng không còn cảm thấy nhục nhã khi nghe bà ta xỉa xói nữa. Chỉ những khi ở một mình, tôi mới khóc, mới nhớ đến người của tôi. tôi đâu có biết là tôi đang ở đây, bán thân xác mình cho những kẻ vô liêm sỉ. Có những ngày mệt rã người mà mụ “Tú Bà” đâu có tha. Bà ta vẫn ép tôi phải tiếp khách, chỉ trừ những ngày “đèn đỏ” thôi.
Nhưng có một chuyện còn kinh khủng hơn rất nhiều. hôm đó, khi bà ta xướng tên tôi lên tiếp khách thì tôi vẫn bước đi như một người vô hồn lên trên tầng hai. Từ lâu tôi đã mất hết cảm giác rồi, từ lâu tôi đã mặc kệ cho lũ háo sắc muốn làm gì thì làm rồi. Lần này cũng vậy cả thôi. Người khách đó đã cởi bỏ hết quần áo và đang nằm trên giường chờ tôi. Tôi bước đến chuẩn bị cởi bỏ đồ để “phục vụ” thì bỗng nhiên cả tôi và người ấy đều bần thần nhìn nhau. Người khách đó chính là bố tôi. Bao nhiêu năm qua ông biệt vô âm tín để giờ gặp lại tôi trong cái hoàn cảnh này đây. tôi thì vẫn ngày ngày ngóng trông ông trở về. Chua chát quá phải không?
theo 24h </BLOCKQUOTE>
Tue Jun 25, 2013 11:41 am by hotxinh
» Mem mới muốn làm quen với các bạn trẻ trong forum
Tue Jun 25, 2013 11:36 am by hotxinh
» Kẹt 'của quý' vì 'tự sướng' trong công viên
Wed Mar 23, 2011 9:00 pm by B.Bông
» Ngày kinh hoàng của người đàn bà bị làm nhục giữa đường
Wed Mar 23, 2011 8:06 pm by B.Bông
» Entry làm hành triệu người rơi lệ :(
Thu Mar 10, 2011 8:50 pm by B.Bông
» MU Đế Vương Season 5 Ep 4 FULL
Tue Jan 11, 2011 1:04 pm by su520
» Bi.villy Bình thường nhưng không tầm thường
Sun Dec 05, 2010 2:27 pm by bi.villy
» MU Bạch Hổ Open Đua TOP Phe Anh Hùng lúc 10 giờ ngày 14 - 11 - 2010
Sun Nov 14, 2010 12:10 pm by mu_bachho
» MU Bạch Hổ Long Tranh Hổ Đấu Open Ngày 23 – 10 – 2010
Tue Oct 19, 2010 9:33 pm by mu_bachho
» MuThầnLong – Mãnh Long Tranh Bá
Mon Sep 27, 2010 9:26 pm by mu_thanlong
» MU Đế Vương - king of MU
Sun Sep 26, 2010 8:18 am by viet2801
» [MU-DeVuong]
Wed Sep 22, 2010 9:12 pm by Khách viếng thăm
» Xinh hơn cả xinh - xem xong muốn ...đi tù !
Wed Aug 18, 2010 6:28 pm by ...Zïñ-[♥]
» Mr.Remmy -Hà Nội
Wed Aug 18, 2010 6:26 pm by ...Zïñ-[♥]
» Ellen cute :x
Wed Aug 18, 2010 6:24 pm by ...Zïñ-[♥]
» Tự xướng hàng độc nhé :)
Wed Aug 18, 2010 6:21 pm by ...Zïñ-[♥]
» Puchi kute...........[:X]
Wed Aug 18, 2010 6:19 pm by ...Zïñ-[♥]
» Kyo cụa lÒg tA :x
Wed Aug 18, 2010 6:17 pm by ...Zïñ-[♥]
» Huyền baby, Hạnh Sino, Emily - tuyển tập hình ảnh ăn chơi trác táng, đập phá
Fri Jul 30, 2010 3:53 am by ...Zïñ-[♥]
» Kute hội
Tue Jul 27, 2010 2:51 pm by bear.chyp